Những cụ già không dám nhìn lâu

01:43:47 | 22/10/2014

Có những cụ già tôi không dám nhìn lâu. Đó là những cụ già nghèo khổ cơ cực. Họ di chuyển chậm chạp và thường ngồi nghỉ ngay nơi hè phố. Lưng còng xuống như cái dấu hỏi mảnh mai. Cái dấu hỏi da xương gầy còm ấy, lan toả vô số câu hỏi im lặng đến cháy lòng

 Nhìn họ, tôi luôn gặp một nỗi buồn nặng trĩu. Nhìn họ lâu hơn, nỗi buồn nặng trĩu ấy cứ rắn lại thành cục, chặn họng, nuốt không trôi. Tôi phải quay nhìn chỗ khác. Nhìn những chỗ không có họ, để trốn nước mắt mình.

Đặc biệt vào những mùa mưa bão, những cụ già khổ cực ấy trông càng bi đát hơn. Da tím tái, run lẩy bẩy. Chiếc nón rách đội đầu, cái áo mưa bèo nhèo quấn thân, trông họ liêu xiêu như sắp rời khỏi mặt đất. Chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể hốt họ bay vèo như lá úa lìa cành.

Tôi nói cảm tưởng buồn bã này với cụ Bảy láng giềng cùng khu phố trong lúc uống trà. Nghe xong, cụ trầm ngâm bảo: “Đời mỗi người đều có tiền vận, trung vận và hậu vận. Lúc trẻ, lúc trưởng thành (tức tiền vận, trung vận), khổ bao nhiêu cũng chịu được, càng khổ càng thử thách nghị lực, vì sức khỏe còn tràn đầy. Nhưng lúc già (tức hậu vận) mà rơi vào cảnh khổ thì quả là bất hạnh. Nhìn những cụ già bất hạnh ấy, tôi cũng như anh, tôi cũng đau xót. Những cụ già bất hạnh ấy, họ kém phước nhà”.

Một sự im lặng kéo dài. Đúng là họ không có phước nhà. Một chặp sau, tôi nói: “Có những bà lão lang thang tìm các giỏ rác hè phố, bới móc trong đó để kiếm vỏ lon bia, miếng các-tông, que ăng-ten gãy... bán nhôm nhựa, kiếm từng đồng. Trông thảm thương quá. Có những ông lão, tay gậy, tay xấp vé số, đi một đoạn lại ngồi nghỉ để thở trong cái nắng trưa gay gắt. Con cháu họ ở đâu nhỉ?”.

“Chú đừng có ray rứt như thế, không được việc gì đâu. - Cụ Bảy hớp ngụm trà nói tiếp - Nhiều khi tôi thấy những cụ già khổ cực ấy còn giá trị gấp ngàn lần những cụ già sung sướng (dĩ nhiên là rất ít) luôn tích tụ trong người cả một trời tật xấu”.

Người cao tuổi không nơi nương tựa.

Nghe thế, tôi giật mình và nín thinh. Quả thật, có một số ít cụ già do quá sung sướng nên đã mang một trời tật xấu. Những cụ già đỏ da thắm thịt ấy, quả thật tôi cũng không dám nhìn lâu. Nhìn lâu, sự khó chịu cũng cứ rắn lại thành cục, nuốt không trôi. Tôi cũng buộc phải quay mặt nhìn chỗ khác. Nhìn chỗ không có họ, để trốn đi những khó chịu cứ lớn dần.

Tôi ngạc nhiên nhìn cụ Bảy. Những nhận xét của cụ thật lạnh lùng nhưng xem ra lại chân chất. Và, vấn đề lại chuyển sang một hướng khác, khá bất ngờ. Tôi đã từng gặp một vài ông cụ, bà cụ nhà quá giàu, họ trang điểm và học đòi hơn cả cháu chít mình. Họ là thứ ánh sáng lòe loẹt của những ngọn đèn sắp tắt, nâng niu trong ngôi nhà sang trọng ấm áp. Còn những cụ ông, cụ bà khổ cực ngoài đường kia, họ cũng là những ngọn đèn sắp tắt, mà lại đem để ra ngoài không gian mưa bão lang thang. Thương xót lắm thay!

Theo quynguoicaotuonghean.vn

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

  • One Pay
  • Quế Văn Yên Yên Bái
  • Tài khoản quỹ nhân ái người cao tuổi
  • Hồ sơ pháp lý
  • Chung tay giúp đỡ người cao tuổi
  • Viện dưỡng lão
  • Bóng
    Bóng