NGƯỜI THƯƠNG BINH GIÀ HĂNG SAY VỚI CÔNG TÁC XÃ HỘI
02:00:23 | 27/03/2014
Năm 1968, anh thanh niên Nguyễn Xuân Tâm rời Thành Vinh thân yêu lên đường bảo vệ Tổ quốc. Anh đã tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Miền đông Nam bộ, tham gia quân tình nguyện giải phóng nước bạn Lào. Ngày 29/4/1972 trong một trận đánh ác liệt tại ấp Đa Thuận, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An anh bị thương nặng, một cánh tay đứt nát lìa khỏi thân thể .
Sau một thời gian dài điều trị, sức khoẻ hồi phục, được đi học bổ túc văn hoá. Vượt lên thương tật, bằng sự nổ lực cố gắng hết mình anh thi đậu vào trường Đại học tài chính. Tốt nghiệp ra trường được về làm việc ở Bộ tài chính. Những năm 1975, 1976 hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh xin chuyển về công tác ở quê nhà có điều kiện chăm sóc mẹ già, con dại. Sau gần 20 năm công tác ở Liên hiệp hợp tác xã thủ công nghiệp Nghệ Tĩnh, năm 1993, được nghỉ hưu.
Người thương binh già Nguyễn Xuân Tâm đã sắp bước vào tuổi “ xưa nay hiếm”. Ông luôn cánh bên lòng lời Bác Hồ dạy : “Thương binh tàn nhưng không phế ”,còn sức, còn được bà con tín nhiệm ông còn “chiến đấu”. Ngoài công tác xã hội ông tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể là Đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ viên mặt trận Tổ quốc xã. Phụ trách Hội CTĐ-BTNTT & TEMC không phải do ham hố địa vị,quyền lực mà vì tấm lòng đồng cảm, thông cảm với những số phận éo le bất hạnh bản thân ông cũng là người trong cuộc. Đấy chính là động lực giúp ông vượt khó khăn, trở ngại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Tuổi cao- gương sáng .
Tác giả bài viết: THUỲ DUNG
Nguồn tin: Quynguoicaotuoinghean.vn



.jpg)





